[Neuvillette x Navia] The Feeling – Chapter 2

Warning: Furina phản diện!!! Bashing Furina!!! Ai fan Furina thì ko nên đọc, vì mình sẽ bôi đen nhân vật này tới cực điểm.

Chapter 2

Navia ngủ một giấc rất sâu, tâm trạng cô lắng xuống khi ở văn phòng ngài chánh án, cô ngước nhìn lên và nhận ra cô đã ngủ trên vai anh, Neuvillette tỉnh giấc khi cảm nhận được sự di chuyển.

“Tôi xin lỗi, vì đã ngủ lúc nào không hay.” Navia vội vàng rời khỏi vòng tay của Neuvillette. 

Cô ngượng ngùng kéo giãn khoảng cách, lúng túng suýt làm rơi tách trà.

“Không sao cả, bình tĩnh nào Navia, lỗi của tôi khi đã không hỏi ý em mà đã tự hành động, tôi sợ em ngủ không thoải mái nên đã kéo em tựa vào vai tôi.” Neuvillette giải thích.

Cô thở dài, ánh mắt nhuốm sự mệt mỏi, anh nhận ra cô có vấn đề muốn chia sẻ, song cô lại chần chừ không biết có nên tâm sự với anh hay không.

“Navia, trông em có nhiều điều muốn nói, tôi rất vui nếu em xem tôi là đối tượng để em giãi bày.” Neuvillette cố gắng lựa từ ngữ, anh hy vọng mình không nói gì sai, hoặc quá phận.

Navia nhìn anh, hơi bất ngờ khi anh chủ động muốn tìm hiểu chuyện gì khiến cô khó xử, Navia không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ nói hay không, cô tin anh không vì điều gì cả, với lại cô cũng chẳng mong anh sẽ giúp mình, cái cô thật sự cần ngay lúc này là một ai đó có thể lắng nghe cô.

“Neuvillette…anh nghĩ sao về tôi?” Navia ấp úng.

“Xinh đẹp, hoạt bát, rạng ngời, mạnh mẽ, thông minh…” 

“Cảm ơn những lời tốt đẹp của anh, tôi đã không nói rõ, ý tôi là tôi có thích hợp để làm một người vợ tốt không?” Navia cắt ngang lời ngài chánh án, trông anh có vẻ khá là đắm chìm khi tìm những từ miêu tả cô.

Neuvillette khựng lại bởi câu hỏi, anh đưa ánh nhìn mờ mịt về phía Navia.

“Thật ra sau khi vụ án của cha tôi được làm rõ, nhiều nhà quý tộc bắt đầu muốn nối lại mối quan hệ với Spina di Rosula, tôi đã đủ tuổi kết hôn, và cách để thể hiện sự bền chặt chính là hôn nhân…chưa kể đến Spina di Rosula cũng đang có vấn đề về tài chính, chúng tôi không đủ kinh phí để hỗ trợ cho những nhà đang gặp khó khăn cần giúp đỡ.” 

“Tôi có thể giúp em về kinh phí, em không cần phải lo nếu đó là tiền của bên tòa án, đó là tiền riêng của tôi và em có thể sử dụng…”

Navia tiếp tục ngắt lời: – “Không, tôi cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng ý tôi là tôi có hợp với hôn nhân không? Gần đây có quá nhiều lời mời xem mắt, với lại sáng nay có nhiều người theo đuổi nên tôi đã căng thẳng điều  này một thời gian. Tôi đã nghĩ vấn để này không là gì, cho tới khi nó trở nên quan trọng.”

Neuvillette  trầm ngâm, anh định nói Navia sẽ là một người vợ tốt, nhưng anh biết đó không phải là câu trả lời mà cô muốn.

“Vậy Navia, em có sẵn sàng cho hôn nhân chưa?” Anh hỏi.

“Tôi…” Navia nhìn ngài chánh án với tình yêu đơn phương, ánh mắt bầu trời cụp xuống, rồi cô nói tiếp – “Tôi muốn lấy người mà tôi yêu, tôi không muốn một cuộc hôn nhân chính trị, cũng như vì tài chính của Spina di Rosula mà cưới người ấy, dù cho người  đó có muốn giúp tôi mà kết hôn thì tôi cũng không muốn.” 

Neuvillette tiếp tục suy tư, câu cuối cứ như Navia đang ẩn ý từ chối lòng tốt của anh, nhưng nghĩ tới việc Navia sẽ kết hôn, hạnh phúc bên người khác làm cho anh không thoải mái lắm.

“Vậy thì em hãy từ chối hết đi, nếu như em muốn cần sự giúp đỡ, tôi sẽ luôn luôn giúp em.” Anh biết Navia đang buồn, cô đang cần sự an ủi, nhưng vốn từ ít ỏi của anh đã khiến cuộc trò chuyện vào ngõ cụt.

“Cảm ơn anh đã cho tôi ở lại, đã đến lúc tôi phải về rồi.” Navia đứng dậy, cúi chào, sau đó cầm chiếc dù của mình.

“Khoan đã, để tôi đưa em về, Navia!!!” Anh gọi cô, nhưng Navia giả vờ không nghe thấy, Neuvillette biết anh đã không cho cô câu an ủi đúng ý cô mong muốn,

“Không cần đâu ngài chánh án, anh còn mớ hồ sơ chưa xử lý xong kìa.” Navia quay đầu cười tinh nghịch, dù không có đáp án như mong muốn nhưng cô đã vui vẻ trở lại.

Thấy tâm trạng cô tốt hơn anh yên tâm vẫy tay quay trở lại công việc, ngồi được chừng vài phút,  Neuvillette nghĩ lại bớt thời gian để đưa cô về chẳng có gì là quá đáng. Anh đi về hướng Navia rời đi, bỗng từ đằng xa anh thấy Wriothesley, hắn ta hôn tay cô, anh nhìn cô mỉm cười, cả hai đang nói gì đó nên anh tập trung để lắng nghe ở khoảng cách xa.

“Lâu rồi không gặp anh, công tước!” 

“Cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy Navia, nghe nói có rất nhiều chàng trai đang mong được làm người bên gối của cô đó, liệu tôi có được vinh hạnh khi tự đề cử chính mình hay không?” Wriothesley mỉm cười. Hình như hắn cảm nhận được điều gì đó nên nhìn quanh, nhưng lại không thấy điều gì bất thường.

“Ngài cứ thích đùa, tôi chưa sẵn sàng cho hôn nhân đâu, với lại ngài nên lấy người mà mình yêu thích.” Cô bật cười cho lời khuyên.

“Thôi tôi có việc đi trước đây, tạm biệt quý cô Navia, tôi nán lại tán gẫu đôi chút, với lại tôi rất thích cô nên mới đề cử bản thân đấy, hãy nghĩ kỹ về nó nhé.”

“Tôi sẽ nghĩ về điều đó, tạm biệt công tước.” Navia vẫy tay tạm biệt cùng lời hứa sẽ cân nhắc hắn ta,  cô đứng nhìn Wriothesley đi xa rồi sau đó tiếp tục hành trình về nhà.

Neuvillette đứng ở góc khuất suy nghĩ về những gì Wriothesley nói, có lẽ cô đang được rất nhiều đàn ông săn đón, anh cũng rất muốn mình được Navia để ý, nhưng có vẻ như cô không có chút cảm xúc nào dành cho anh.

Anh đứng bần thần, đến khi Navia đi xa anh mới nhận ra mình phải đi theo cô, đáng tiếc anh đã mất dấu, Neuvillette thở dài về lại văn phòng, vừa làm việc anh vừa suy nghĩ về ngày hôm nay.

Navia đang bất an, mà anh không thể trao cho cô được sự an toàn hay lời an ủi cô mong muốn, anh muốn nói với Navia rằng anh có thể làm người đàn ông của cô không? Nhưng ánh mắt cô nhìn anh khiến anh không xác định được đó có phải là sự rung động? Hoặc sự chần chừ khi cô chia sẻ chuyện này với anh là đúng hay sai?

Neuvillette tự nhận bản thân rất giỏi đọc cảm xúc, nhưng không giỏi thể hiện, chỉ có mỗi Navia là người khiến anh rối bời hỗn loạn ở mớ cảm xúc này.

Anh muốn mình chủ động hơn, muốn đề cử với Navia là anh rất tốt, anh có thể cho cô những gì cô muốn chỉ cần cô nói ra, anh có nguồn lực dồi dào để hỗ trợ Spina di Rosula, anh rất muốn…làm người đàn ông đứng bên cạnh cô.

Nhưng Navia đã không chú ý tới anh, cô rối bời bởi những kẻ khác, và ánh mắt không nhìn về anh dù chỉ là một chút.

Trời rạng sáng, Neuvillette biết bản thân đã làm việc cả đêm không nghỉ, mớ cảm xúc hỗn loạn này quấn lấy anh, làm anh bị động. Anh do dự có nên đi gặp Navia không? Có nên nói ra những gì mình nghĩ không? Nhưng rồi anh lại thôi.

Anh quyết định chờ Navia đến, có lẽ trong lúc chờ anh sẽ có nhiều sự dũng cảm, để khi cô tới anh sẽ nói hết những gì mình muốn cho cô hay, biết đâu anh và Navia sẽ có khởi đầu mới tốt đẹp.

Neuvillette tìm hiểu cảm xúc khó chịu đang phá phách trong lồng ngực mình, anh hy vọng khi Navia đến anh sẽ tìm ra được ý nghĩa của nó là gì.

Bình luận về bài viết này