[Neuvillette x Navia] Just In Love

Author: Hà Lãng Tử Si Tình.

Pairing: Neuvillette x Navia, NeuNavia.

Category: Oneshot, angst, OOC, HE, romantic.

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Mihoyo, họ không thuộc về tôi.

Rating: G

Sumary: Navia…Navia tôi thương, tôi đã hiểu thứ cảm xúc này là gì rồi, tôi muốn nói cho em biết tôi yêu em, nhưng em đã gặp người khác.

Người khiến em cười mà không phải tôi, một kẻ khuyết thiếu cảm xúc.

POV Navia:

Tôi đã đến văn phòng Neuvillette được nửa năm rồi, không thiếu ngày nào, và chẳng có một cảm xúc nào mà tôi có thể cảm nhận được từ ngài chánh án.

Chỉ có một mình tôi chìm đắm mà thôi.

“Navia…em đang buồn, vì sao vậy?”

Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, tôi mỉm cười, rồi cầm tách trà ra vẻ nhâm nhi tôi đáp:”Em chỉ đang nhớ cha thôi.”

Ngài chánh án tiếp tục công việc khi nghe câu trả lời, tôi cảm thấy phiền muộn vì có vẻ như ngài không học được gì nhiều lắm, trong khi tôi là kẻ dạy cho ngài đã rơi vào lưới tình.

Sao mà kiềm được trái tim mình, khi phải đối diện với người đàn ông mà cả thiếu nữ khắp Fontaine mơ ước chứ?

Sau khi làm sáng tỏ mọi việc cho cha, tôi đã gỡ bỏ hiểu lầm, được Neuvillette ngỏ lời hãy dạy anh những biểu hiện sắc thái của con người, ban đầu tôi rất vui, nhưng dần dần ngày trôi qua tình cảm của tôi ngày càng chệch hướng.

Tôi nhận ra mình yêu ngài chánh án Neuvillette, sự ham muốn cùng cơn độc chiếm đang lớn dần, nhấn chìm tôi, trong khi anh là người mà tôi không thể với tới.

Đã nửa năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, tôi suy nghĩ một lúc và muốn anh rời khỏi công việc của mình trong giây lát.

“Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ không đến văn phòng anh sẽ có nhiều cảm xúc hơn chứ?” Tôi hỏi.

Ánh mắt anh nhìn tôi mờ mịt. Tôi thở dài.

“Nhưng vì sao phải làm thế? Em có đến hoặc không đến theo ý em mà?” Neuvillette nói, tôi dường như không hiểu được khi chính anh là người đã mở lời tôi nên đến văn phòng anh thường xuyên.

“Ý anh là hãy tự do quyết định đúng chứ?” Tôi đáp, tôi hiểu ý anh đồng thời cũng đau lòng khi nghe lời này.

Thật buồn là dù ý định ban đầu của tôi là dạy anh, nhưng cuối cùng chỉ có mình tôi rơi vào lưới tình. Tôi đứng dậy thu dọn lại những chiếc macaron.

“Em định rời đi sao? Nhưng còn sớm mà.” Neuvillette ném ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.

Tôi không biết nên vui hay buồn, nhưng tôi cảm thấy hôm nay mình nên về nhà, và ngừng đến văn phòng của ngài chánh án một thời gian, tôi không biết -một thời gian- là bao nhiêu ngày nhưng trước mắt thì tôi chỉ muốn thế.

“Anh nói em có thể đến và đi theo ý muốn, nên bây giờ em sẽ về nhà.” Tôi bỏ mọi thứ vào giỏ xong, ngẩn mặt nhìn ngài chánh án đang ngồi ở bàn làm việc, hai bên là những chồng hồ sơ chất đống.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của anh dõi theo khi tôi rời đi, cánh cửa đóng sầm lại và tim tôi chỉ càng nặng nề bởi mớ cảm xúc hỗn loạn. Tôi có nên hối hận không khi đã quyết định điều này? Dù sao tôi đã cố gắng hết sức mình nhưng có lẽ ngài Neuvillette không thể học được.

“Tiểu thư của tôi, sắc mặt của con hôm nay tệ quá, đã có chuyện gì xảy ra sao?” Melus xách giỏ hộ tôi, và ông nhìn tôi chăm chú. Ôi người quản gia già đáng kính…

“Không có gì đâu Melus, tôi chỉ hơi mệt, cảm ơn sự quan tâm của ông, hôm nay tôi sẽ ăn bữa tối trên phòng nhé.” Tôi mỉm cười, tỏ vẻ tôi ổn, Melus không hỏi thêm làm tôi thở phào.

Bồn tắm đã được Melus chuẩn bị nước nóng, ông ấy canh chuẩn thời gian để khi tôi trở về có thể thoải mái nghỉ ngơi, trầm ngâm trong bồn tắm, tôi ngẫm về những lúc tôi ở bên ngài Neuvillette, kể cho ngài nghe những câu chuyện, từ vui, buồn, kì lạ,hoặc bất ngờ, đủ mọi trạng thái.

Nhưng ngài chỉ nhìn tôi chắm chú, và chỉ có mình tôi tận hưởng những câu chuyện mình mang lại. Dần dần các câu chuyện chẳng còn để kể, tôi mang bánh tự làm tới, cảm xúc duy nhất ngài ấy cho tôi là sự ngạc nhiên, nó rất khó để phát hiện nhưng do tôi không muốn bỏ lỡ nên đã bắt được khoảnh khắc khi ánh mắt ngài hơi sáng lên.

“Bánh hơi ngọt, nhưng nó rất ngon.” Ngài chánh án nhận xét, nhưng tay lại lấy thêm cái thứ hai.

“Lần sau em sẽ giảm ngọt.” Tôi đã rất vui khi nhận được lời khen.

“Không cần đâu, nó rất thích hợp cho những ly trà, tôi muốn mình có thể dành vài phút thư giãn, và bánh của em là thứ duy nhất có thể khiến tôi dừng lại công việc.”

Tôi đã cười khúc khích, tôi biết ngài Neuvillette cuồng công việc, nhưng không ngờ ngài lại nói những lời đáng yêu như thế này, tán thưởng hết mình và rất chân thành, hy vọng ngài Neuvillette nhận ra anh đã thể hiện cảm xúc qua lời nói mà không phải là biểu hiện trên khuôn mặt.

Từ đó các câu chuyện dừng lại, thay vào đó là những chiếc bánh macaron đáng yêu, những chuyện vụn vặt xung quanh, có khi chúng tôi bàn cả những tin tức trên tờ báo Steambird. Ngài Neuvillette luôn đáp lại, và dần dần tôi đã tưởng chúng tôi đã có chung một cảm xúc.

Tình yêu.

Và giờ thì nó chỉ là ảo tưởng của riêng tôi.

POV Neuvillette:

Hôm nay tiểu thư Navia rất lạ, tôi không biết em ấy đã gặp chuyện gì nhưng hôm nay cảm xúc của em rất khác.

“Navia…em đang buồn, vì sao vậy?” Tôi hỏi, và em giật mình trả lời một câu cho qua, như thể không muốn nói thêm vấn đề này.

“Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ không đến văn phòng anh sẽ có nhiều cảm xúc hơn chứ?”

Một câu hỏi kỳ lạ từ em, tôi suy ngẫm, tôi không hiểu vì sao việc em không đến thì tôi sẽ có nhiều cảm xúc? Em sẽ không đến nữa ư?

“Nhưng vì sao phải làm thế? Em có đến hoặc không đến theo ý em mà?” Tôi thốt ra và cảm thấy hối hận, tôi không biết tại sao, nhưng tôi lại nói ra.

“Ý anh là hãy tự do quyết định đúng chứ?”

Tại sao em lại buồn khi tôi nói như vậy? Tôi đâu có hạn chế sự tự do của em đâu.

“Em định rời đi sao? Nhưng còn sớm mà.” Tôi nhìn em đang gom lại những tách trà, và những chiếc bánh còn thừa. Tôi đã nói gì sai sao?

“Anh nói em có thể đến và đi theo ý muốn, nên bây giờ em sẽ về nhà.”

Tôi cứ nhìn em chăm chú, bóng lưng ấy không ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một chút, tiếng cửa đóng rất to, to đến mức sự cô đơn bỗng ùa tới, và trái tim tôi đau nhói khi nhìn em đi một cách dứt khoát.

“Navia…” Tôi thì thầm.

Tôi đã trầm ngâm trong văn phòng từ lúc em rời đi, công việc chất đống nhưng tôi không còn tinh thần để làm việc, tôi chỉ biết chắc là mình đã nói sai gì đó để em về, tôi nghĩ ngày mai khi em đến tôi sẽ xin lỗi em một cách chân thành nhất, sẽ hỏi em tôi đã sai ở đâu, chỉ mong em dạy cho tôi biết tôi phải làm thế nào.

Nhưng em đã không đến.

Công việc tẻ nhạt khi không có em, tôi đã xử lý công việc thật chậm, cố trì hoãn chỉ để chờ em đến, và tôi đã mong em nhường nào, cảm xúc này là gì đây khi tôi không thể gọi tên, không có em dẫn lối tôi như chàng khờ mò mẫm trong đêm, như kẻ nhìn trời sao để tìm hiểu nơi đâu là điểm đến.

“Navia…Navia thương mến.” Tôi niệm tên em để mong rằng sẽ có câu trả lời cho cảm xúc kỳ lạ đang quấy phá trong tôi, nó đau xót, bức bối, dằn xé, và quấy nhiễu tâm trí tôi.

Thời gian trôi và trời tối, em đã không đến, dù tôi đã chờ mong em nhiều như thế nào.

Dường như hy vọng được đẩy lên, tôi tự an ủi hôm nay em có việc bận, hoặc Melus đã kéo em đi bữa tiệc quý tộc nào đó, rằng ngày mai em sẽ đến.

Ngày mai, ngày mốt, và những ngày sau, tôi chẳng thấy bóng dáng em dẫu chỉ là một lần em ngang qua đài phun nước Lucine.

Tôi đau, nhẹ nhàng nhức nhối và dai dẳng, chợt tôi nhớ em đã hỏi tôi một câu hỏi mà tôi đã trả lời một cách thiếu thấu đáo.

“Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ không đến văn phòng anh sẽ có nhiều cảm xúc hơn chứ?”

Phải chăng sự đau nhức ở nơi ngực trái là cảm xúc của tôi dành cho em? Tiểu thư Navia, tôi đã hiểu rồi, đây chính là cảm xúc khi không có em bên cạnh, tôi không biết nó được gọi là gì nhưng tôi đã rất vui vẻ, tôi vứt công việc đi và tìm em để nói với em những gì tôi đang cảm thấy.

Chắc chắn em sẽ vui mừng và giải đáp nó cho tôi, có sao đâu khi em không tới, nếu em không đến thì tôi sẽ tìm em, tôi cảm nhận cảm xúc mình ngày càng rõ rệt, như chiếc hộp pandora bị khóa đã được mở, tôi tìm em trong cơn vui mừng bởi sự phát hiện của mình, tôi chạy thật nhanh cùng sự phát hiện mới mẻ của bản thân.

Khi Melus cúi chào tôi thành kính, ông nói rằng em không ở nhà, em đã ra ngoài và tới tiệm cà phê Lucerne. Tôi cảm ơn ông vì đã cho tôi biết em ở đâu, tôi đã đến tiệm Lucerne thật nhanh, và tôi thấy em ngồi dưới tán dù xanh biển, nắng vàng rực rỡ ấm áp như nhảy nhót trên mái tóc em.

Navia, tiểu thư Navia xinh đẹp.

Miệng tôi không thốt nổi một lời, em đang nói chuyện với ai đó, và cười rất vui vẻ, dưng cơn đau nhói vốn biến mất đã trở lại, nó mạnh mẽ hơn, xâm chiếm cả lý trí tôi, và dày xéo để tôi hiểu được nó không muốn thấy em vui vẻ bên kẻ khác, buồn thay em không thấy tôi đang đứng ở nơi cao gần em vì em đang tập trung vào những lời anh ta nói.

“Cách để làm nhân bánh Black Forest ngon thì tiểu thư Navia nên làm mứt anh đào tươi thêm rượu Cherry Brand, đừng sử dụng mứt làm sẵn nó sẽ làm giảm vị ngon của bánh.” Giọng người đàn ông kia nói.

Em lắng nghe nghiêm túc, còn mang theo quyển sổ nhỏ để ghi chép lại. Giờ đây tôi đã biết không em thứ đang dằn vặt tôi là gì rồi, tôi muốn gọi tên để em nhìn tôi, nhưng tôi sợ, tôi đã im lặng và quay về phòng làm việc.

Trời đổ cơn mưa tầm tã bởi lòng tôi đang xót xa, tôi cứ nhớ mãi ánh mắt sáng ngời của em khi nghe chăm chú lời người đàn ông đó nói. Tôi có câu trả lời rồi Navia thương mến, liệu em sẽ đến gặp tôi vào những ngày gần đây không?

Và cứ thế tôi để mặc cơn mưa kéo dài 1 tuần.

POV Navia:

Tôi đã gặp một học giả tên Nico khi anh ta đi lạc ở Poisson, anh đang trên hành trình đến Fontaine và gia nhập hội nghiên cứu các loại máy móc, người này nhiệt tình, nói nhiều, cả chuyến đi anh ấy kể rất nhiều thứ thú vị.

Các loại hoa xinh đẹp ở Sumeru, món ăn truyền thống, lễ hội của họ, và những điều anh ấy học được, để trở thành một học giả và đạt đủ trình độ để đi nước ngoài tham gia nghiên cứu, thì ngoài thành thạo 20 ngôn ngữ Nico cũng phải trải qua các kỳ kiểm tra, thi thố, sàng lọc, bài luận cùng các báo cáo khác.

Và vượt bao gian nan Nico cũng đã được chọn.

Chặng đường không dài không ngắn, trước khi chia tay tôi đã mời anh ấy tới tiệm cà phê Lurcene.

“Tôi đã thử làm Black Forest nhưng chẳng hiểu sao nhân bánh không ngon, cứ cảm giác không được tươi dù tôi đã làm theo sách hướng dẫn, không biết có bí quyết nào khác không?” Tôi chán nản phàn nàn, vì sắp tới tôi định thay đổi và làm Black Forest cho ngài chánh án, nhưng có vẻ như nó quá khó.

“Cách để làm nhân bánh Black Forest ngon thì tiểu thư Navia nên làm mứt anh đào tươi thêm rượu Cherry Brand, đừng sử dụng mứt làm sẵn nó sẽ làm giảm vị ngon của bánh, và đừng dùng loại rượu vang bình thường.” Nico suy ngẫm rồi trả lời.

“Làm sao anh biết được? Đợi tôi ghi chú lại.” Tôi thấy vui mừng vì hôm nay mang theo quyển sổ nhỏ để ghi chú những thứ cần mua, tôi vội vàng viết lại.

“Một người bạn Mondstadt đã du lịch tới Sumeru và tôi quen được cô ấy, quãng thời gian chúng tôi bên nhau thì bánh ngọt là thứ cô ấy làm nhiều nhất cho tôi. Mỗi khi chúng tôi gặp nhau thì cổ luôn làm các loại bánh khác nhau không trùng lặp, Black Forest là loại tôi thích nhất, thật may là cô ấy hay lảm nhảm các bí quyết nên tôi luôn ghi nhớ và để tôi chia sẻ cho cô nhé Navia.”

Tôi mỉm cười và hỏi các loại bánh khác, chiều hôm ấy tôi vui vẻ vô cùng khi không chỉ học thêm vài món ăn Sumeru, mà tôi còn nắm được các bí quyết làm bánh, nhưng khi tôi tới cửa tiệm để mua đồ trời bỗng đổ mưa.

Cứ ngỡ cơn mưa phùn thế mà mưa một tuần liền không dừng, thời tiếc Fontaine vốn đâu có tệ hại tới mức thế. Thật khó để về nhà khi một đống đồ ở trên tay, chúng không thể bị dính nước được, tôi thở dài, và đành chờ cơn mưa dứt.

Vài tiếng trôi qua mà mưa vẫn không tạnh.

POV Neuvillette:

Em tới văn phòng tôi vào đầu tuần, em vui vẻ bước vào và trên tay là một giỏ bánh, tôi rời mắt khỏi mớ hồ sơ, gật đầu thay cho lời chào.

Tôi muốn mỉm cười, và miệng cứ đắng nghét, chắc là em đã rất vui vẻ với học giả đó, giờ đây em sắp chia sẻ với tôi, và chắc em mong tôi sẽ chúc phúc.

“Ngài chánh án, lần đầu tiên em làm bánh Black Forest, và em muốn dành nó cho anh, anh thử rồi cho em ý kiến nhé.”

Bình thường em sẽ bày ra, sau đó đợi tôi ngồi cùng em ở bàn trà cho khách, nhưng em lại hớn hở mang tới tận bàn làm việc cho tôi, ánh mắt em mong chờ, tôi nhớ đây là bánh mà em đã cùng người kia trao đổi.

Tôi ăn một miếng, rất ngon, mà sao lòng tôi đau thế này.

“Hơi ngọt, có lẽ nó không dành cho tôi.” – và em không thuộc về tôi.

Sự thất vọng trên mặt em, Navia…em ngồi thẩn thờ sau đó rời đi khi chiều hoàng hôn đang xuống, em đã không cười khi tôi đã nói bánh không hợp với mình.

Tôi đuổi theo em, tôi muốn xin lỗi em Navia…

“Navia.”

Em quay đầu lại, ánh mắt em nhìn tôi bỡ ngỡ.

“Sao vậy ngài chánh án?”

“Thật ra tôi…Navia…tôi muốn nói với em rằng…”

Chỉ cần nói tôi yêu em thôi, nhưng tôi cứ đứng yên nhìn em, miệng như bị nguyền rủa cấm chú, không thể thốt ra một lời.

“Tôi…ý tôi em và học giả….”

“À, là Nico, anh ấy làm sao?”

Hoá ra người đó là Nico, xin em đừng cười như vậy.

“Nếu không có chuyện gì tôi về đây, tạm biệt Neuvillette.” Em vẫy tay chào tôi.

Nắng hoàng hôn sắp tắt để chào đón màn đêm đầy sao, tôi nghĩ tôi đã mất em, nhưng tôi không thể chấp nhận điều này, tôi đuổi theo ôm chặt em từ đằng sau.

“Navia…Navia…tôi đã muốn ôm em thế này từ lâu.”

Em không né tránh cái ôm, tôi không biết nét mặt của em lúc này là thế nào nhưng tôi nói tiếp.

“Tôi đã hiểu cảm xúc này gọi là gì rồi, tôi yêu em Navia, em như bầu trời đầy sao soi rạng nơi biển sâu cô độc, em làm ấm trái tim lạnh lẽo của tôi, khiến tôi nhớ mong và cần em. Và giờ đây chắc em đã yêu người học giả kia thì hãy quên đi lời tôi vừa nói, xem như tôi đã sai, mọi chuyện cũng quá muộn.”

Tay tôi buông dần, việc không có em trong đời càng khiến tim tôi quằn quại đau đớn hơn. Bỗng em xoay người, ôm cổ tôi, trao tôi nụ hôn.

Nó nồng nàn, ấm áp, mạnh mẽ, lưỡi em luồn vào, xâm chiếm, càn quét, thật lạ lẫm và thích thú, tôi đáp trả một cách say mê, tay ôm chặt eo em không muốn rời.

“Ngài thật ngốc, em yêu anh Neuvillette, anh không cảm nhận được sao?”

Em dứt khỏi nụ hôn triền miên, em nói, ánh mắt em lấp lánh bởi nước mắt, chúng đang trực chờ rơi xuống. Tôi thỏa mãn khi em nói yêu tôi, mọi điều tôi khổ đau tan biến, chỉ còn hạnh phúc mà thôi.

“Xin lỗi em vì anh đã nhận ra quá muộn.”

Tôi ôm chặt em, để em lắng nghe tiếng trái tim tôi đập mạnh cỡ nào, tôi thì thầm tên em để thể hiện tôi nhớ em khôn xiết.

Tháng ngày em không tới khiến sự cô đơn lớn dần, nỗi nhớ mong không dừng lại, làm tôi tê dại, buồn đau xen lẫn ghen ghét khi em đi với người khác.

Sau đó tôi đưa em về, dưới ánh trăng nơi sân nhà em tôi trao em chiếc hôn ngủ ngon, khẽ thì thầm và vén tóc mai của em.

“Hẹn gặp em ngày mai nhé, tiểu thư yêu dấu của tôi.”

Em cười khúc khích, gật đầu chào theo nghi lễ.

“Gặp lại anh sau, ngài chánh án của em.”

Và tôi lẳng lặng nhìn em vào nhà, trăng sáng tỏ, và tôi biết những ngày sau đều là ngày tuyệt đẹp.

POV Navia:

Sau khi có công thức từ học giả Nico, tôi đã thử làm lại bánh Black Forest, cũng công thức đó có điều tôi đã thay đổi nguyên liệu, sau vài lần thất bại tôi đã làm thành công, hương thơm ngọt ngào nhưng không gắt, nhân bánh là cherry tươi đầu mùa nên hậu chua kết hợp vị ngọt khiến cho bánh không ngán, lớp bánh bông lan mềm xốp đàn hồi, lớp kem socola đắng hòa quyện, cùng xíu rượu vang trộn lẫn tạo nên sự bùng nổ vị giác.

Mới đầu sẽ là vị ngọt xen lẫn vị đắng từ bánh và socola, kế tiếp là chua ngọt tránh gây ngấy, để khi miếng bánh được trọn vẹn trong bụng thì thứ còn lại tại khoang miệng là sự chua nhẹ cùng vị ngọt thêm chút rượu vang thơm vương vấn và quyến luyến nơi đầu lưỡi.

Sự thành công này tôi muốn chia sẻ cho ngài Neuvillette, đồng thời chiếc bánh đầu tiên này là dành cho anh, cũng như lời ẩn ý – ’em là của anh.’

Đầu tuần tôi hớn hở tới văn phòng anh, thậm chí chạy nhanh qua những hành lang, trước khi bước vào tôi ổn định nhịp thở, kiểm tra xem quần áo có xộc xệch không, tới khi cảm thấy bản thân như thường ngày liền đẩy cửa bước vào.

Tâm trạng tôi tốt đến nỗi suýt không kiềm chế được mà ngân nga hát vang, tôi gật đầu thay cho lời chào, trông Neuvillette có vẻ không được vui lắm, ánh mắt rũ buồn tênh trái ngược với cảm xúc của tôi. 

Bình thường tôi sẽ bày bánh và trà ra bàn, sau đó đợi anh xuống ăn và cùng tôi tán dóc, nhưng hôm nay khi đã làm thành công chiếc bánh Black Forest này tôi đã quên đi việc đấy, tôi hớn hở cắt và mang đến tận bàn làm việc cho anh.

“Ngài chánh án, lần đầu tiên em làm bánh Black Forest, và em muốn dành nó cho anh, anh thử rồi cho em ý kiến nhé.”

Tôi biết hành động của tôi không đúng, tôi đang ép anh nhận ra sự ẩn ý đơn phương của mình thông qua một chiếc bánh ngọt dẫu rằng anh chẳng thể biết được, tương truyền bánh Black Forest được miêu tả lại Khu Rừng Đen, một nơi kỳ bí hoang sơ và hấp dẫn bao người, xung quanh ngoài cây anh đào thì chẳng còn gì cả, và là nơi các cặp yêu nhau hoặc đã kết hôn đến trồng anh đào để lưu giữ kỷ niệm của họ.

Cũng có nghĩa dù cho chúng ta của sau này như thế nào, nhưng nơi đây một góc kỷ niệm người sẽ sống mãi trong tôi, không bao giờ quên.

Tôi chăm chú nhìn anh ăn từng miếng nhỏ, chậm rãi, thưởng thức, ánh mắt anh sáng ngời xong lại vụt tắt, khó hiểu như chính chủ nhân của nó.

“Hơi ngọt, có lẽ nó không dành cho tôi.” – và hai ta chẳng thể thành đôi.

Không khí ngượng ngùng, tôi cười sượng quay về bàn trà, tôi tự đơn phương, tự ảo tưởng, và giờ đây sự tương tư chết tiệt này khiến tôi đau khổ, Navia…tôi cần gì phải ép mình đến như thế? Tôi cứ để hồn mình rời đi, tôi không suy nghĩ được gì ngoài việc tôi đã quá cố chấp, tôi đã tự tiện, tôi đã cho rằng anh sẽ hiểu.

Nhưng tôi đánh giá cao ngài chánh án quá rồi.

Chiếc bánh không dành cho cũng như tôi không phù hợp với ngài Neuvillette vậy, hoàng hôn sắp buông nhường lối cho trời sao, tôi thu dọn và bước về với sự buồn nặng lòng, tôi mơ màng và mông lung cùng trái tim đau đớn lạc lối, Neuvillette…anh hớp hồn tôi để rồi tôi chẳng thể thoát được.

“Navia.”

Tôi xoay người khi nghe tiếng gọi, anh đuổi theo tôi, thật kỳ lạ, có chuyện gì sao?

“Sao vậy ngài chánh án?”

Tôi hỏi dù trái tim tôi đang đập mạnh, xung quanh chẳng có ai, chỉ có ánh đèn đường vừa bật, Neuvillette đứng trước mặt tôi, dường anh đang cố nói điều gì đó.

“Thật ra tôi…Navia…tôi muốn nói với em rằng…”

Không biết định nói gì nhưng trông anh đang rất khó khăn khi thể hiện nó ra, trước khi tôi mất kiên nhẫn, chán nản và nói khéo để rời đi thì anh ngập ngừng.

“Tôi…ý tôi em và học giả….”

Tôi mỉm cười rạng ngời một cách thân thiện, hóa ra anh muốn hỏi tôi về Nico.

“À, là Nico, anh ấy làm sao?” Tôi hỏi, không lẽ Neuvillette muốn nhờ tôi giới thiệu Nico để gặp nhau như một cầu nối?

Sự im lặng kéo dài, tôi nghe tiếng cơn gió lướt qua, tôi vẫn chờ đợi, Neuvillette cứ nhìn tôi, phải chăng anh muốn tìm Nico và chuyện anh định nói là bí mật? Có lẽ hôm nay tâm trạng tôi không tốt, tôi không còn kiên nhẫn thêm được nữa, tôi nói.

“Nếu không có chuyện gì tôi về đây, tạm biệt Neuvillette.”

Một lực mạnh kéo tôi, lưng tôi áp vào lồng ngực cứng rắn của anh, tiếng trái tim Neuvillette rõ ràng mạnh mẽ từng tiếng, anh cúi đầu vùi vào hõm vai tôi.

“Navia…Navia…tôi đã muốn ôm em thế này từ lâu.”

Anh thì thầm, từng chữ hơi run rẩy.

“Tôi đã hiểu cảm xúc này gọi là gì rồi, tôi yêu em Navia, em như bầu trời đầy sao soi rạng nơi biển sâu cô độc, em làm ấm trái tim lạnh lẽo của tôi, khiến tôi nhớ mong và cần em. Và giờ đây chắc em đã yêu người học giả kia thì hãy quên đi lời tôi vừa nói, xem như tôi đã sai, mọi chuyện cũng quá muộn.”

Ôi, ngài chánh án xứ Fontaine này.

Người thật ngốc, sao người không nhận ra trái tim em đã run rẩy rơi vào lưới tình chứ? Đắm say nơi ánh mắt em trao người không thấy sao? 

Đôi tay anh dần buông, những lời bày tỏ của ngài khiến tôi hạnh phúc biết bao, sao tôi có thể để vụt mất anh chứ, tôi xoay người đối diện với anh, chẳng nhìn rõ cảm xúc của anh lúc này là như thế nào, hai tay tôi vòng lên cổ người, kéo anh vào nụ hôn này.

Tôi biết tôi đang chủ động tấn công Neuvillette, nhưng chỉ cần anh bước một bước tôi sẽ đi hết những bước còn lại, anh đã học được cung bậc cảm xúc cuối cùng, là tình yêu…thật may đó là tôi, không phải ai khác.

Của Navia mà thôi.

Tôi dẫn dắt anh, sau đó nhường sự chủ động cho anh, Neuvillette tiến sâu hơn, quấn lẫy lưỡi tôi, khiến tôi đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng này, đến khi không còn không khí  tôi dứt khỏi nụ hôn triền miên.

“Ngài thật ngốc, em yêu anh Neuvillette, anh không cảm nhận được sao?”

Nước mắt tôi chực chờ rơi, nhưng tôi kiềm chế lại, tôi không muốn rơi nước mắt dẫu cho tôi đang hạnh phúc đến tràn đầy. Neuvillette ôm tôi và tôi lắng nghe tiếng tim anh, anh thì thầm tên tôi và gọi thật nhiều, thật chậm, như thể khắc sâu tên tôi vào miền ký ức của anh, in dấu nó lên tim, như một thần chú diệu kỳ mà anh không thể quên được.

Anh nắm chặt tay tôi, đưa tôi về nhà, ánh trăng sáng tỏ soi rọi dưới hiên nhà, anh ôm tôi lần nữa, trao nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán, vén tóc mai và khẽ thì thầm lời chào nghi thức.

“Hẹn gặp em ngày mai nhé, tiểu thư yêu dấu của tôi.”

Tôi cười khúc khích, gật đầu và chào theo nghi lễ,

“Gặp lại anh sau, ngài chánh án của em.”

Tôi bước vào nhà với trái tim ngập tràn hạnh phúc, trước khi đóng cửa Neuvillette vẫn đứng đấy, tới khi cánh cửa khép lại và đèn phòng của tôi sáng lên anh mới rời đi. 

Khi chìm vào giấc ngủ, tôi không thể ngừng cười, có lẽ ngày mai cùng những ngày sau sẽ là ngày đẹp.

Chỉ cần anh bên em dù cho mưa rào hay sấm chớp, gió to hay bão giông, đất lở và biển dâng, trời có sụp xuống và mặt trời biến mất thì vẫn là ngày đẹp nhất của em, khi em bên anh.

Bình luận về bài viết này