[Neuvillette x Navia] Hanahaki

Author: Hà Lãng Tử Si Tình.

Pairing: Neuvillette x Navia, Neuvia.

Category: Oneshot, angst, OOC, OE, romantic.

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Mihoyo, họ không thuộc về tôi.

Ratings: G

Sumary: Tình cảm đơn phương được gieo xuống, chúng nảy mầm chậm rãi không cho chúng ta phát hiện, để rồi khi người nhận ra, nơi đôi môi xinh đẹp rơi xuống một đoá hoa.

Khi Navia và Neuvillette đang cùng nhau ở văn phòng trò chuyện, cuộc trò chuyện này chưa có hồi kết và chẳng ai biết cuối cùng sẽ kết thúc thế nào. Ngay khi ánh mắt Navia chạm mắt Neuvillette, khoảng cách không xa, cô mỉm cười tinh nghịch.

Anh cũng đáp lại nụ cười ấy. Bỗng một cơn đau nhói ập tới, tim Navia khựng lại, từ đôi môi xinh đẹp rơi xuống một đoá hoa xanh trời vương máu.

Ánh mắt cô thể hiện sự sợ hãi, Neuvillette vội vã rời bàn làm việc, anh đỡ lấy Navia đứng không vững đang bắt đầu nôn đoá thứ hai.

“Tiểu thư Navia…” Neuvillette gọi tên, anh không biết Navia đang gặp phải chuyện gì, anh nhìn cô không ngừng nôn ra những đoá hoa, ánh mắt anh đầy lo lắng.

Tiểu thư xinh đẹp nắm lấy cánh tay ngài chánh án tôn kính, cô ngã tựa vào lòng ngực anh sau khi không thể gắng gượng nữa, môi bắt đầu rơi nhiều hoa hơn.

Cứ như những cánh hoa ban đầu cô cố giấu đã bắt đầu lớn dần và bung nở, Neuvillette đưa cô đến chỗ Sigewinnie để kiểm tra, bởi vì anh còn không biết Navia đang mắc phải bệnh gì, căn bệnh kỳ quặc tới mức đã làm khó Thuỷ Long Vương sống tại Fontaine mấy trăm năm nay.

Nhưng đến cả Melusine cũng không biết đây là bệnh gì, cả Navia cũng thế, nhưng cô cảm giác bệnh của cô liên quan đến tình cảm mà cô dành cho ngài chánh án.

“Tôi ổn,…ngài không…cần phải ở…lại đây Neuvillette…công việc của ngài…rất bận rộn.” Mỗi lần đứt quãng là mỗi một đoá hoa rơi.

Ánh mắt Neuvillette đượm buồn, một căn bệnh kỳ quái ập tới, Sigewinnie nói rằng cơ thể Navia ngày càng yếu, đáng lẽ lúc có triệu chứng đầu tiên thì Navia phải đi chữa trị, nhưng cô lại cho rằng chuyện này không quá quan trọng, và để mặc nó diễn ra.

Navia nhìn về khoảng không, cô không nói gì, vì từng bông hoa rơi ra cũng khiến cô kiệt sức.

“Nghỉ ngơi đi tiểu thư Navia, tôi sẽ giúp em chữa được căn bệnh này.” Neuvillette nói, sau đó đứng nhìn Navia tới khi cô chìm vào giấc ngủ rồi rời đi.

Lần đầu tiên trong đời Neuvillette đã làm một chuyện ngoài công việc, bắt đầu từ ngày đưa Navia đến chỗ Sigewinnie, anh luôn tìm kiếm tư liệu về căn bệnh của Navia.

Thật đau đớn, chẳng có một manh mối nào cả. Càng ngày hơi thở của Navia càng yếu, Neuvillette dùng sức mạnh để duy trì khiến cô khá hơn, nhưng nó chỉ làm chậm căn bệnh quái ác.

Căn bệnh kỳ lạ đến mức Neuvillette gửi thư cho Lumine, nhờ cô ở phương xa tìm thêm thông tin về căn bệnh này. Lá thư đã đến tay Lumine 3 ngày trước và 7 ngày sau cô đã trở lại Fontaine, đi cùng cô là một người đàn ông tóc tím.

“Chào ngài thẩm phán Neuvillette, hiện tại Navia đang ở đâu?” Lumine tiến vào vội vã, và chẳng quan tâm văn phòng ngài chánh án có người khác hay không.

Thật may, chỉ có anh với chồng hồ sơ cao chất đống.

“Em ấy đang rất suy yếu, cô biết cách chữa căn bệnh này sao?” Neuvillette đứng dậy tiến về phía Lumine, ánh mắt ngài chánh án hơi sáng rỡ, vì biết có thể chữa được cho Navia.

“Tôi không biết…nhưng Scara biết, anh ấy nói với tôi anh ấy có thể giúp.” Lumine ngập ngừng, bởi chính cô cũng không tin tưởng Scara nhưng chỉ cần có 0,1% hy vọng thì cô cũng muốn thử.

“Tôi muốn xem tình trạng người mắc bệnh.” Scara lên tiếng, cậu chẳng quan tâm liệu Lumine đang nghi ngờ, còn Neuvillette thể hiện sự thất vọng một chút.

Lumine và Scara đến Fontaine gấp rút, vội vã, họ thậm chí còn chẳng nhớ tới việc phải giới thiệu nhau.

Sau cùng Neuvillette mang cả hai đến gặp Navia. Giường bệnh toàn những đoá hoa màu xanh trời tuyệt đẹp điểm xuyết những đường vân máu đỏ tươi.

“Đây là giai đoạn cuối của bệnh rồi, mọi người có thể cho tôi không gian riêng với cô ấy không?” Nhìn người đang nằm thở một cách khó nhọc, mặt mũi xanh xao, Scara nói.

Trước khi rời đi Neuvillette nấn ná, anh vén mái tóc vàng loà xoà rơi hững hờ trên khuôn mặt cô, truyền thêm năng lượng vào cơ thể Navia để căn bệnh chậm lại.

Khi căn phòng chỉ còn Scara và Navia, cậu đến gần ngắm nhìn cô, sau khi Neuvillette truyền năng lượng vào Navia đã đỡ hơn một chút.

“Cô mắc phải một căn bệnh gọi là Hanahaki, nó rất phổ biến ở Inazuma cách đây 100 năm trước, nhưng hiện tại để gặp một người mắc bệnh Hanahaki rất hiếm, nhất là khi người bệnh không phải là người Inazuma.” Scara giải thích.

“Vậy…tôi phải chết sao?” Cô hỏi, ánh mắt đượm buồn.

“Cô đang yêu đơn phương một người đúng không? Là ai?” Scara tiến lại gần, chạm vào trán Navia, cậu kiểm tra xem căn bệnh đã đi tới mức nào.

Thật kỳ diệu khi rễ Hanahaki bao phủ toàn bộ bên trong cơ thể Navia, nhưng cô vẫn chưa chết, nếu như không có nguồn năng lượng dồi dào mà Neuvillette truyền vào, có lẽ Navia đã chết vào ngày thứ 3 khi giai đoạn cuối bộc phát

“Neuvillette…”Navia khó nhọc nói ra cái tên.

Scara biết đó là tên của vị thẩm phán lúc nãy, rồi cậu nói thêm.

“Chỉ cần cô nói ra cô yêu anh ta, và được anh ta đáp lại thì căn bệnh sẽ biến mất. Nếu cô không nói ra cũng không sao, tôi sẽ giúp cô nếu cô đồng ý mất đi ký ức, tình yêu, về người mà cô yêu, đổi lấy một cơ thể khoẻ mạnh. Hãy suy nghĩ đi, cô sắp đến giới hạn rồi.” Scara dặn dò, rời đi cho Navia thời gian yên tĩnh suy ngẫm.

Cô nằm một mình, nước mắt bắt đầu rơi, Navia biết ngài chánh án không có tình cảm với mình, sự ân cần và dịu dàng ngài dành cho cô là sự học hỏi, và từ lòng tốt xen lẫn áy náy. Navia biết rõ nhưng không ngăn nổi lòng mình, cô nào biết yêu đơn phương sẽ hoá thành căn bệnh có thể chết người.

Từ những cánh hoa rơi, cô đã giấu chúng đi, thay vì tò mò xen lẫn lo sợ Navia đã thấy những cánh hoa đó rất xinh đẹp, chúng đáng lẽ phải được nâng niu chứ không phải rời khỏi môi của cô và khô héo dần.

Lumine bước vào, đôi mắt đầy sự lo lắng quan tâm như một người bạn.

“Navia…bệnh của cô…tôi nghe nói Scara chữa được, nhưng anh ấy không nói tôi biết cụ thể.” Giọng Lumine ngập ngừng.

“Tôi đang suy nghĩ…Lumine…tôi không muốn chết, cũng không muốn buông tay…”

Lumine không hiểu đoạn Navia nói không muốn buông tay là có ý gì. Cô tiến đến gần, ôm chầm Navia, lặng yên nghe tiếng Navia thổn thức.

“Navia…Navia xinh đẹp, tôi bất lực khi chẳng biết phải làm gì để giúp cô, nhưng xin cô đừng từ bỏ thế giới này.” Lumine vỗ về.

Navia muốn khóc to thành tiếng nhưng căn bệnh Hanahaki này đã lấy hết mọi sức lực của cô. Thấy Navia nhắm mắt thiếp dần, cô buông tay sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Sáng hôm sau, khi cô mở mắt thì thấy ngài chánh án đang ngồi đối diện.

“Ngài chánh án…ngài không lên toà…án sao?” Cô khó nhọc hỏi.

“Scara nói với tôi nên ở bên cạnh em nhiều hơn, vì điều này sẽ giúp bệnh của em thuyên giảm.”

Navia không biết người đàn ông đó đã nói gì với ngài chánh án, nhưng việc Neuvillette tiến lại gần, nắm bàn tay cô áp vào má anh, khiến cô giật mình.

“Ngài…” Sự đụng chạm nho nhỏ này khiến cô khoẻ hơn.

Hoá ra…sự đáp lại là thuốc giải là thật, Scara đã không nói dối, và để dứt khỏi căn bệnh này Navia cần tình yêu của ngài chánh án dành cho cô. Ánh mắt Navia ngập tràn đau khổ, dù hành động của Neuvillette không phải là tình yêu cũng khiến cô thoã mãn, chỉ là…đó không phải là tình yêu…mà cô muốn.

“Navia, đừng khóc.” Neuvillette lau đi những giọt nước nóng hổi rơi từ đôi mắt xanh ấy.

Ngài chánh án nhớ nụ cười ngày nắng của Navia, nhớ đến một năng lượng dồi dào sức sống. Sâu thẳm trong tim ngài, anh không muốn Navia khóc bởi bất cứ lý do nào.

Navia tham lam nhận lấy sự ấm áp ấy, cô tự hứa chỉ một lần thôi và cô sẽ không cần nó nữa, Neuvillette vốn dĩ không yêu cô.

Ngày hôm sau, Scara trở lại.

“Tôi quyết…định rồi…tôi muốn khỏi bệnh…”

“Cô không nói ra sao?” Scara định nói thêm rằng cậu cảm nhận được Neuvillette quan tâm cô nhiều, sau khi nghe nhiều người nói từ khi Navia bệnh nặng thì ngài chánh án Neuvillette chẳng ngủ ngon, anh ta tới thăm Navia vào sáng sớm và rời đi khi cô còn ngủ say, sự quan tâm thầm lặng này khiến Scara suy đoán người đàn ông đó có tình cảm với cô, nhưng đời mà, người trong cuộc không rõ, mà người ngoài đã tường.

Navia lắc đầu, ánh mắt trống rỗng, cô cảm thấy những gì Neuvillette làm cho cô chỉ là sự thương hại, hoặc quan tâm như một…nghĩa vụ…bù đắp…

Scara chẳng nói gì, anh tiến lại gần Navia.

“Cô yên tâm, sau này nếu như hai người có thể thành đôi, hãy mang tặng tôi một thứ gì đáng yêu nhé.” Scara mỉm cười, tay đặt lên đầu Navia.

Cô còn chưa kịp hiểu lời của Scara thì một luồng ánh sáng xanh bao phủ cả hai, năng lượng mạnh mẽ đến mức khiến chuông báo động reo vang, khi Neuvillette, cùng Lumine, và một số người khác chạy tới, ngài chánh án lập tức ra lệnh không một ai tiến vào.

Điều này khiến Wriothesley xuất hiện, họ thông báo cho hắn bởi yêu cầu vô lý, họ cho rằng đang có nguy hiểm xảy ra, còn ngài chánh án lại ngăn cản họ. Được một lúc lâu, ánh sáng nhạt dần, năng lượng kinh khủng đó giảm nhanh chóng.

Navia ngã gục trên tay Scara, cậu ôm cô vào lòng và ngắm nhìn khuôn mặt đang quay trở lại màu đỏ hồng của sức sống.

Hanahaki quả là một căn bệnh kỳ quái, nhưng Scara không phải là con người, cậu chuyển dời căn bệnh lên mình, thay vì để Navia mất đi ký ức, cậu phong ấn nó lại.

Có lẽ Scara hy vọng họ sẽ thành đôi, và ký ức về tình đơn phương của Navia sẽ quay trở lại.

Hoặc nếu không thành, thì hãy để ký ức đấy ngủ yên vĩnh viễn.

Neuvillette thấy Scara ôm chặt Navia, ngài chánh án tiến lên để thay thế, nhưng Scara không để anh làm, cậu kêu Sigewinnie kiểm tra cho cô, mọi người kinh ngạc khi biết Navia đã khỏi bệnh.

“Navia mắc bệnh gì vậy?” Wriothesley tò mò hỏi. Hắn bận rộn đến mức hắn chỉ biết Neuvillette đã chạy đôn chạy đáo để lo cho Navia.

“Chỉ là một căn bệnh tên là Hanahaki thôi.” Scara nhún vai.

“Ồ tôi biết nó, tôi tưởng nó chỉ dành cho người xuất thân Inazuma thôi chứ?” Wriothesley đáp lại, hắn có biết một chút về căn bệnh này do từng đến Inazuma.

Mọi người nghe cả hai nói chuyện, dự định khi quay về sẽ truy tìm thông tin căn bệnh này, do họ không nghĩ tới căn bệnh này đến từ đất nước khác, họ cứ truy tìm ở Fontaine, mà quên mất phải tìm đến cả nơi khác.

“Ai biết được, dù sao đã có một ngoại lệ, biết đâu sau này sẽ có thêm người mắc bệnh thì sao.”

Wriothesley gật gù, ngài chánh án cho người tìm hiểu căn bệnh, còn Scara và Lumine bị Sigewinnie kéo đi để hỏi thêm về Hanahaki.

Trước khi rời đi Scara nhìn kỹ về ngài chánh án tối cao của Fontaine, từ nãy tới giờ anh ta im lặng, sự xúc cảm dao động nhẹ, Scara mỉm cười đi theo Lumine, cậu tự hỏi không biết khi Neuvillette biết Navia đã không còn nhớ gì về ngài chánh án thì người ngoại lệ tiếp theo có phải là anh ta không.

Ai cũng quay lại công việc của mình, cứ như mấy tháng nay họ vất vả tìm kiếm cách chữa bệnh cho Navia chưa từng xảy ra. Neuvillette nhìn Navia, anh nhớ tới khi tên tóc tím kia ôm lấy cô thì một cảm xúc khó chịu không tên trỗi dậy, anh đã tiến lên muốn ôm Navia về giường nhưng tên đó không để anh thực hiện mà tự tay cậu ta làm.

Nhưng ngài chánh án rộng lượng bỏ qua, bởi sau tất cả chỉ cần Navia khỏi bệnh, cả hai sẽ quay lại những ngày tháng bình yên bên nhau.

Neuvillette đã bỏ thời gian chỉ để đợi cô tỉnh dậy, lúc Navia mở mắt, cô nhìn người đàn ông đẹp trai đang mỉm cười nhìn mình.

“Em tỉnh rồi, em đói không? Có muốn tôi gọi Sigewinnie kiểm tra cho em chứ?” Giọng anh vui vẻ.

Nhưng Navia không biết anh là ai cả, ánh mắt cô mờ mịt, trong ký ức của cô người đàn ông này chưa bao giờ xuất hiện cả.

“Xin lỗi, nhưng tôi biết anh sao?” Navia dùng hết can đảm để hỏi.

Neuvillette khựng lại.

“Tiểu thư Navia…chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi.” Anh cố gắng tìm từ ngữ để giải thích.

“Nhưng tôi không có ký ức về anh.” Navia bối rối, cô nhìn anh đầy áy náy.

“Không sao cả, em cứ nghỉ ngơi nhé, tôi đi gọi Sigewinnie đến kiểm tra cho em.”

Thấy Navia gật đầu, Neuvillette nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, khoảnh khắc Navia nói không có ký ức về anh khiến anh tưởng mình vừa rơi vào hầm băng, và bị nhốt ở nơi đó ngàn năm không được thả ra.

Con tim nơi ngực trái nhói đau, ngài chánh án hành động kỳ lạ khác xa ngày thường, anh đã có sự lo lắng dù khuôn mặt không thể hiện nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả, sự vội vàng khi anh hỏi tìm Sigewinnie, có thể nói ngài chánh án xứ Fontaine đã chật vật trong hình ảnh của một quý ông lịch lãm.

Mọi người tấm tắc thở dài, họ tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho ngài Neuvillette trở thành như vậy, và một hạt giống đã được gieo xuống, nó cần thời gian để nảy mầm, nhưng với cảm xúc của ngài Neuvillette hiện tại thì nó đã nhanh chóng mọc thành cây con.

Mà có lẽ ngài chánh án cũng không nhận ra, cơn đau nhói của ngài đang nuôi dưỡng nó.

Bình luận về bài viết này